TÔI YÊU QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương là chùm khế ngọt, đây là hình ảnh quê hương miền Bắc yêu dấu. Hình này được chụp từ cửa sổ phòng khách trong nhà của ông bác. Quê hương miền Bắc đẹp lắm, có nhiều làng mạc, di tích kiến trúc cổ xưa, mình rất thich. Ở miền Nam thì ko có được, nhưng bù lại đồ ăn thức uống trong miền Nam ngon hơn miền Bắc nhiều. Nhưng ở quê miền Nam buồn lắm ko vui bằng miền Bắc, vì ở quê miền Bắc, nhà nào cũng sát vách, nên hàng xóm láng giềng qua lại, chơi với nhau vui ơi là vui, ở miền Nam nhà ở một khu, xung quanh là vườn, nhà này cách nhà kia xa nên ko vui, buồn lắm.
Tui yêu quê hương miền Bắc lắm, yêu cánh đồng xanh bát ngát; yêu những triền đê trải dài, nơi lũ trẻ con thả diều vào mỗi chiều ; yêu những đêm trăng, khi ông trăng khuyết ẩn mình sau hàng cau cao vút, khi ông trăng tròn từ từ hiện lên sau rặng dừa, ánh trăng sáng, bàng bạc một mảnh vàng, thật bình yên và thật đẹp; tui yêu mái đình cổ kính, trầm mặc phủ màu thời gian; yêu những ngày mưa rơi nhè nhẹ trong vườn, thật mát, thật dễ chịu, tiếng mưa rơi ở vùng thôn quê trong lắm, dường như nó ko chan cái thứ âm thanh ồn ào hỗn tạp nơi phố thị; tui yêu cả tiếng xe máy cày nặng chịch của những người dân lao động cần cù, hiền lành, yêu cả những chú bò lúc nào cũng ngoe ngoẩy đuôi; yêu tiếng cười nói của mọi người; yêu hàm răng đen nhánh bởi màu trầu cau của các cụ ông, cụ bà; yêu bánh chè lam, một món ăn chơi dân dã, nhưng rất đậm đà, ngọt dịu, dẻo thơm; tui yêu bầu trời miền quê xanh trong bao la, nơi đàn chim đang thả mình uốn lượn; yêu cái nắng vàng trong trẻo, phủ lên quê hương một màu lấp lánh, yêu từng cơn gió tràn về tưới mát tâm hồn của người con nơi xa; tui yêu cả cái tiết trời đỏng đảnh lúc mưa lúc nắng, lúc nóng lúc lanh...tui yêu tất cả, tất cả những gì thuộc về miền quê xa thân yêu.