NGƯỜI THẦY VÙNG CAO
Ngọn đèn đêm in bóng thầy trên vách
Âm thầm soạn giáo án cho ngày mai
Giọt mưa rơi khẽ khàng trong đêm tối
Sao vô tình làm ướt mái trang xiêu
Trong đêm vắng nghe cô đơn lạnh giá
Cái rét vùng cao tê buốt ngón tay gầy
Thầy nhớ đến quê hương thầy nơi đó
Không có sương mù, băng giá như vùng cao
Chẳng sao đâu, thầy quen rồi...quen lắm
Vì thầy lên đây từ lúc mái đầu xanh
Nay sương gió nhuốm sợi hung, sợi bạc
Trên Bản cao này hòn đá cũng quen tên
Học sinh thầy, đưa chân trần, áo rách
Vẫn đến trường không vắng một ngày mưa
Ngày đông giá điểm danh trò vẫn đủ
Thầy nhìn thương gạt nước mắt vào trong
Đã từ lâu, từ lâu thầy không nhớ
Việc chuyển về xuôi thầy quên mất tự khi nào
Vì học sinh nơi đây, thầy không quản
Vẫn âm thầm gieo chữ cho ngày mai.
Nông Hùng Cường- Đông Khê-Thạch An- Cao Bằng