Từ thuở lên năm tôi đã được cái diễm phúc cùng cha, mẹ và pé chầm dầm du hí biển Vũng tàu.
Cách Sài Gòn hơn 100km với hơn một giờ đi ô tô, và cách quê tôi 210km chẵn tròn, vùng biển mà tôi đến là Vũng Tàu, một thành phố trẻ năng động và nhộn nhịp. Người Sài Gòn có lẽ đa phần đều đã từng đến với Vũng Tàu ít nhất một lần để nghỉ ngơi, thư giãn cũng với gia đình hoặc bè bạn.
Vũng Tàu dành sự ưu ái đặc biệt như vậy cũng do cuộc sống tất bật lo toan. Guồng quay sôi động và bận bịu của cuộc sống đã khiến cho những người Sài Gòn đôi khi muốn thoát khỏi thật nhanh cái ồn ào và bụi bặm của thành phố. Và khi đó, người ta thường tìm về với biển. Chỉ với một, hai ngày nghỉ thì Vũng Tàu có lẽ là giải pháp tối ưu nhất.
......
Ngồi trên xe và đếm những cột mốc cây số cứ lướt qua và bỏ lại phía sau lưng mình, tôi đang đi về phía biển. Có ai đó đã nói với tôi rằng “Biển bao la như tình mẹ” và tôi tin vào sự so sánh đó. Mỗi lần đứng trước biển, tôi có cảm giác biển cả luôn dang rộng cánh tay đón tôi vào lòng, có khi bằng những cơn sóng vỗ về hiền dịu và cũng có khi là những đợt sóng mạnh mẽ, dữ dội. Cảm giác đó khiến tôi nhớ về mẹ tôi, lúc bà dịu dàng âu yếm và cả những khi nghiêm khắc dạy dỗ....
.....
Nhắc về biển Vũng tàu cũng như ôn về kỷ niệm của tôi và em (hì hì).