Khi không gian lạnh giá của mùa Đông chỉ vừa tan đi đôi chút để cái nắng mùa Xuân đầu bắt ửng lên trên các nếp nhà của bản làng, người lên Tây Bắc có thể ngỡ mình đang đi trong giấc mơ trên thiên đường của những loài hoa, của những cây trái đâm chồi nảy lộc và của một không gian thơm hương sắc mới, trong trẻo vô ngần.
Lên Tây Bắc mùa Xuân ở đâu người ta cũng gặp hoa. Hoa ban nở trắng cánh rừng phía Sơn La, Điện Biên, những cánh hoa đẹp như cổ tích cứ rung rinh sắc trắng của mình trên những cánh rừng, những triền núi trập trùng. Hoa gạo rực đỏ sắc màu của mặt trời, mọc thành từng cụm bên dưới vực sâu, ven đường đèo núi, tán cây xòe rộng và tuyệt nhiên không còn một sắc màu nào khác ngoài sắc nâu của thân cây khẳng khiu, đỡ đần cho hàng trăm, hàng ngàn bông hoa đỏ thắm vươn nở trên cành. Hoa vông bé nhỏ khiêm nhường hơn, nhưng mạnh mẽ không kém các loại hoa rực rỡ khác, cũng hào phóng ban cho rừng núi sắc đỏ lốm đốm riêng tư của mình khi trổ hoa dưới thung lũng, trong triền núi xa xa, hay men theo những con đường vòng vèo uốn lượn.
Những cây đại thụ, cây bàng, cây lộc vừng cũng gợi lên những cảm xúc thật đặc biệt. Trên những cành khô còn khẳng khiu, những chồi non đã nhú lên, mạnh mẽ, tươi màu, hơn bao giờ hết tượng trưng cho sức sống, cho sự hồi sinh và cho những niềm mơ ước. Phải chăng đến với Tây Bắc mùa Xuân, mới có thể cảm nhận một cách đầy đủ không gian đất trời khi thay màu áo mới, mới cảm nhận được ý nghĩa sâu thẳm của sự sinh sôi, của một sức sống mãnh liệt đến vô cùng.
Khi sang đến Sapa, trong không khí còn se se giá lạnh, bạn lại được chìm ngập trong rừng đào, trong vườn đào, trong vô vàn những hoa mận, hoa mơ, hoa lê trắng muốt, trong cánh đồng hoa cải vàng rực hòa quyện, đan xen với nhau trong một không gian rộng lớn choáng ngợp vẻ đẹp của hoa.
Đi trong không gian đầy hương thơm sắc thắm ấy, bạn còn có thể chiêm ngưỡng một thế giới văn hóa đa dạng sắc màu của những chiếc váy xòe, những nếp áo và những chiếc khăn của đồng bào dân tộc Thái, Giáy, Dao, H’Mông. Các cô gái váy áo rực rỡ trong những phiên chợ đầu Xuân, trong lễ hội chào mừng năm mới, trong những buổi họp mặt trai gái trong làng mới duyên dáng và tươi tắn làm sao. Rừng núi như sáng trong hơn, như âm vang hơn trong lời ca tiếng hát, trong những trò chơi dân gian buổi gặp mặt hẹn hò, trong cái nắng hồng còn vương chút hơi hướng mùa Đông trước.
Tây Bắc mùa Xuân, có phải vẻ đẹp của nó đã có từ bao đời trước, làm rung động bao nhiêu trái tim con người với biết bao trìu mến. Nhưng phải chăng lần nào trở lại, cảm xúc của phút giây hội ngộ với đất, với trời, với rừng núi, với hương hoa và cuộc sống con người nơi đây dường như vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu.